Anh không biết tại sao nữa! cảm xúc trộn lẫn trong anh: buồn, đau, ngỡ ngàng, cô đơn….không tin vào sự thật….
Cảm
ơn những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc, cảm ơn em! Người con gái anh
yêu, đã giúp anh đứng dậy sau những lần gục ngã, để anh mạnh mẽ và vững
chắc bước đi trên những chông gai của cuộc đời. Em đã nâng anh dậy để
anh bước đi trên bão táp mưa sa..cảm ơn em! Cảm ơn sự yêu thương chân
thành của em dành cho anh, giống như anh đã từng yêu một người con
gái….anh biết mình ý nghĩa và đặc biệt như thế nào với một người là em….
cảm ơn em, vì đã cho anh cái biết thế nào là cảm giác, yêu một người và
chờ đợi, anh sống chậm lại để cảm nhận và yêu thương…mà trước đây anh
không nhận ra…cảm ơn em! Vì dạy anh cách kiên nhẫn và không bỏ cuộc…từ
một con người nhỏ bé sợ phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống.
anh trưởng thành hơn khi làm bạn với em, làm người yêu em….và giờ đây.!
Khi
ngoảnh lại, anh thấy mình không xứng! anh biết điều anh nói ra em sẽ
không tin…nhưng xin em đừng xem đó là trò đùa cợt, anh nói thật…anh có
nhút nhát không em ? lúc này. Khi em đọc được lá thư này, anh đang ở một
nơi rất xa, một nơi chân trời u ám, không tốt đẹp, nơi đó…chẳng có cái
gọi là ấm áp yêu thương của sớm mai…của gió chiều thơm ngát….nhưng…anh
được thanh thản… khi thấy em được hạnh phúc bên người mới…em cười tươi
trong bức ảnh…cho dù đằng sau nụ cười đó…chỉ anh thực sự biết…
Anh
không biết mình nói vậy có làm em đau không? Dòng nước mắt cay xòe lăn
dài trên má…cho anh trả lại dòng nước mắt của em…em nhé! Người con gái
đã từng khóc vì anh… Cho anh khóc…vì em lần nữa! rồi sẽ thôi … sẽ thôi
không nghĩ và khóc..mà anh sẽ mỉm cười khi không em! Em cũng thế em
nhé…. Hạnh phúc bình yên nơi không anh…
Hạnh phúc… đã từ rất lâu
rồi anh không còn hiểu nổi định nghĩa của nó. Mặc dù anh đã từng hạnh
phúc khi bên em. Không gian màu xám….anh muốn say một cách tỉnh táo…muốn
quên đi tất cả…đốt cháy đi mọi thứ..chỉ giữ lại cái kỉ niệm của riêng
anh và em…điều anh muốn làm cùng em lúc này …đó là được ôm em từ phía
sau thêm lần này nữa…khẽ thì thào…hát cho em nghe một bản nhạc mà em
thích ta lại ngêu ngao như những lần anh và em dạo phố..cất tiếng ca hòa
quyện vào nhau…như Biển và ánh trăng vậy…, dẫu anh không thể hát thật
hay …nhưng anh sẽ hát cho em nghe hay nhất anh có thể.…trời mưa..mình
cùng nhau nghe một giai điệu thân thuộc…nghe những câu chuyện lãng mạn
buồn trên Blog..được phát ra từ điện thoại … rồi cùng nắm tay dạo bước
trên con đường quen thuộc chỉ anh và em từng đến..…cùng nhau ngồi nói
chuyện, cười đùa hàng giờ.…anh thích được nhìn em ăn…anh thích chọc em
giận…. Anh thích đi sau lưng em….vì anh … không muốn quay lưng lại về
phía em… anh muốn em học cách đi một mình…làm gì cũng có thể một mình…để
em mạnh mẽ hơn thêm…em sợ cô đơn chứ…đừng sợ…lúc nào cũng có anh bên
cạnh… một mình không có nghĩ là không anh…
Em biết không! Anh đã
từng tự hào với những người bạn khi nói về em..nhưng giờ….có lẽ….chỉ
mình anh làm điều đó… Trời lại mưa..mấy đêm nay mưa tầm tã … hạt mưa như
trút nước…nặng hạt … kèm theo cơn gió lạnh..nhè nhẹ len qua ô cửa
sổ…căn phòng lạnh hiu hắt..tôi tối…thi thoảng sáng lên rồi tắt đi…từ
chiếc điện thoại..làm sao có thể nhắn tin cùng em…nhắn rồi..lại lưu bản
thảo…soạn rồi..lại tự tay nhấn nút xóa…. rồi sáng hôm sau bật dậy ngỡ
ngàng..hoang mang..trách móc điều gì đó của bản thân… làm hay không làm…
Lạnh
không em? Mưa rồi ….em có hay nghĩ miên mang…rồi lặng người với nỗi
buồn không tên..rồi hoen mi mắt…anh đoán thế…em sẽ lại mang tâm trạng
khi cô đơn những lúc mưa thế này! Thì thầm hát bản nhạc trong đêm tĩnh
mịch…… nói sao em nhỉ…bài hát nó làm anh nhớ..nó làm anh buồn..nó làm
anh nghĩ về em anh.. nó làm anh nhớ em da diết…nghèn nghẹn cay xòe sộc
lên sống mũi…khi anh hòa quyện mình vào câu hát:
“Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình.. Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài… Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo,
Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,hay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi, em có biết?
ANH yêu EM hơn thế,nhiều hơn lời anh vẫn nói.
Để bên em, anh đánh đổi tất cả bình yên Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng anh cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…”
Rồi thời gian …sẽ hong khô hết tất cả có phải không em…nụ cười sẽ trở về nơi em hay anh còn thiếu…..
Tình
yêu không bao giờ vĩnh cửu.. …vì ai đó đã nói..chỉ có những giây phút
hạnh phúc bên nhau mới thực sự là mãi mãi… Ta đã có..và điều đó là mãi
mãi…dẫu chẳng vẹn nguyên
Chia tay…..mà còn yêu…là điều đau đớn nhất…nhưng ….đôi khi con người ta..chia tay mới biết mình thực sự yêu…
Điều
gì đó…có thể ban đầu ta không thực sự trân trọng, nâng giữ… để khi đánh
mất..ta mới hay….nó ý nghĩa biết dường nào…phải chăng khi nhận ra..thì
đã quá muộn màng cho sự nhận thức về ĐƯỢC và MẤT… Người ta nói: đừng sợ
đổ vỡ mất mát trong tình yêu, vì khi tình yêu mất đi..ta học được nhiều
thứ…sau lần đổ vỡ..đại loại là..ta học được cách chấp nhận..ta học được
cách mãnh mẽ bước đi hơn..ta học được cách thế nào là đúng thế nào là
sai…và đặc biệt…ta học được cách…quý trọng những gì mình đã từng có và
đang có… Lạc mất nhau….đâu phải dễ …tìm lại Nước đổ rồi…hót lại chắc vẹn
nguyên?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét